Lucid Dream

by John Khuc

Puku, một buổi tối gió nhẹ và thanh bình.

Thật là lạ, đã qua lâu rồi cái thời mà ham muốn đi tới một quán cafe chỉ để cảm thấy mình năng động và tích cực. Dần dần, sau nhiều lần đi hết quán cafe này cafe nọ, cái hồi trẻ trâu ấy, toàn là những quán kiểu teen, hoa lá cành bét nhè, chất lắm thì là quán cafe nhạc rock có nhạc vào mỗi tối trong tuần, sôi động và không khí cuốn hút với những con người mà tôi cho rằng là rất thú vị và ngầu. Cái suy nghĩ trẻ con và có phần nực cười, nhưng nó vẫn phục vụ cho cái lý tưởng mà đến bây giờ tôi vẫn thấy đúng cho mình, đó là “Tìm kiếm thêm trải nghiệm cho mình”. Sau đấy là suy nghĩ, suy nghĩ nhiều và nhiều hơn nữa. Vừa suy nghĩ vừa tưởng tượng ra những điệu nhạc epic, hùng hồn như điệu khải hoàn của tuổi trẻ. Đó là những dòng chữ, hình ảnh diễn ra trong đầu, vô thức.

Rồi tự hỏi, tại sao mình lại ở đây, nhìn xung quanh quán cafe mang tên Puku này, thì thực chất lúc đầu cái không khí ở đây cũng không hẳn làm cho tôi thấy nó cuốn hút, nó giống một quán cafe bình thường, thực hiện đúng mục đích của nó. Là nơi tụ tập cho những người bạn bè, người thân quen cùng gặp nhau và trò chuyện cùng chất xúc tác là chén rượu, cốc nước. Nhưng sau một thời gian, sau một vài sự thay đổi thì cái góc nhìn về quán cafe khác hơn. Khi đến đây, nó đem lại cho tôi một không khí yên bình, theo cái phong cách của nó. Đơn giản chỉ là ngồi ở một bàn nào đó, tiếng xì xào xung quanh, tiếng lách cách cốc và dĩa, lúc đó trong những suy nghĩ lung tung của tôi, thì tôi chỉ biết rằng, sự sống xung quanh vẫn diễn ra, cho dù thời gian như hơi đóng băng lại, hơi đặc lại. Và cái viễn cảnh xung quanh nó yên bình, nó tĩnh mà động. Nó thật sự giống như một ngôi chùa cho tâm hồn, nhưng nó không mang lại sự phóng khoáng, sự nhiệt huyết, hăng say và cuồng nhiệt. Những điều đó có thể được mang khi chính tôi đang ngồi trò chuyện với những người bạn vui vẻ khác.

Thiền như vậy đủ rồi, đi ra ngoài thôi.

Bốp ! Một cú đấm vào dưới trán phía bên trái mặt. Cái gã đưa ra cú đấm đó, có dáng thanh niên với đôi mắt tối sầm. Khuôn mặt của anh ta cũng tối sầm như đôi mắt, và không thể nhớ chi tiết được. Và tôi đứng dậy, và chiến đấu khỏi gã đó như là chiến đấu với chính nỗi sợ của mình, với chính những do dự, những mơ hồ mà tôi gặp phải trong cái cuộc đời này. Và không chỉ có thể, như thể rằng cái vật thể hình người có bộ dạng tối sầm ấy đại diện cho những thứ kinh khủng mà tôi trải nghiệm. Tôi đứng dậy, và chiến đấu. Những cú đòn được tung ra, cả 2 đều chịu cú đánh của nhau. Cái cảm giác lấn chiếm khi hai người đánh nhau, nó không chỉ có sự phẫn nộ dồn vào những cú đấm, mà nó có cả lòng quyết tâm của tôi, lòng thành và sự nhiệt huyết vô cùng, với máu chiến binh nổi lên. Cứ như thế, tôi thấy mệt, nhưng hắn không thấy mệt, cứ như là mọi sức mạnh tăm tối đã dồn vào nó, khiến cho nó không còn sự mệt mỏi, nó gần như không phải con người.

Từ các ngả đường khác, những gã tương tự bước đến, với khuôn mặt tối sầm, chúng đều hướng về phía tôi. Chúng là thiên địch của tôi, chúng là sự sợ hãi, sự cô đơn, sự đau khổ tột cùng, và tôi có cái cảm giác rằng, chúng chưa phải là những kẻ thù mạnh nhất. Nhưng cho dù như thế đi nữa, tôi cũng chưa đủ sức và đủ tầm nhìn để đối mặt với tất cả bọn chúng.

Và cuộc chiến lại tiếp tục, cứ thể như là tôi đấu tranh với cả đen tối của thế giới. Phải chăng, tôi có một người anh em, hoặc một ai đó với ý nghĩa tương tự, để có thể cùng tôi đối phó với chúng. Tôi không cần đòi hỏi phải tiến xa hay cùng nhau biến thành siêu nhân, tôi chỉ cần một người như vậy, và chúng tôi cộng hưởng sức mạnh cho nhau, trở nên mạnh mẽ hơn, và hơn nữa theo thời gian. Khuôn mặt của tôi đã bê bết máu, đôi mắt đã không còn đủ tinh để nhìn rõ đường đánh của bọn nó nữa.

Tôi kiệt sức.

Một tiếng gào vang lên, với đôi mắt thâm tím của tôi, trước mắt tôi hiện ra một con sói trắng. Nó rất đẹp, nhưng nó cũng rất hung dữ. Nó bắt đầu tấn công những kẻ địch một cách dã man, như thể chính nó là hiện thân của một sự giận dữ nhưng lại thuần khiết và mang tính công lí. Máu tuôn ra, những tiếng la hét của bọn không mặt vang lên.

Chúng chết hết.

Tôi ngồi phịch xuống, thở nặng, dựa vào tường. Con sói đó có bộ lông màu trắng, có thần thái cực kì tuyệt vời, đủ dũng mãnh nhưng vẫn thân thiện. Nó đến gần tôi, trông dáng đi của nó như những con sói mang dòng máu chiến binh thực thụ, nam tính và đầy sức sống. Tự hỏi rằng, con sói này hiện thân cho cái gì ?

Con sói trắng, quá đẹp. Thần thái xuất hiện đầy đủ những đức tính mà tôi muốn trở thành.

Tôi ngắm nhìn nó và nó ngắm nhìn tôi. Cứ thế mãi thế mãi.

Image

Advertisements